Saturday, December 13, 2014

Lạm bàn về hai chữ Hèn Nhát

Ảnh của Thạch Nguyên.
Nguyên Thạch (Vualambao)
Ngôn ngữ của Việt tộc, suy ra cũng thật là thâm thúy và hài hòa vô cùng. Thông thường người Viêt ta hay dùng chữ đôi (chữ ghép) để diễn tả trạng thái, suy tư hay nhiều khía cạnh khác mà người ta muốn diễn đạt hầu tăng thêm phần phong phú. Để đạt được sự hoàn thiện về ngôn ngữ, chúng ta phải cần đến những nhà ngôn ngữ học chuyên nghiệp để trình bày thì vấn đề mới được hoàn hảo.


 Hôm nay, đụng phải những chuyện khá bực mình có liên quan đến chữ đôi hèn nhát nên sẵn dịp tôi "chơi" luôn. Chuyện là như thế này, 3 ông bạn tôi, 2 "Việt kiều", 1 "Việt cộng" và tôi "Việt gốc cây". Chúng tôi tất cả 4 mạng đều là bạn thân từ thuở ở truồng. Vì là bạn chí thân nên chúng tôi thổ lộ hầu như tất cả tâm tư cũng như tâm chung mà không cần phải ngần ngại khách sáo chi cả, 1 ông Việt kiều chỉ trích 1 ông Việt kiều khác và ông Việt cộng rằng thì là nếu mấy ông cứ tiếp tục tuyên truyền hay viết bài lên mạng nói xấu, kể tội, chửi cộng sản, chửi nhà nước thì tôi e rằng có ngày mấy ông sẽ bị bắt và có thể sẽ phải vào tù, chi bằng cứ ngậm miệng làm ngơ để khỏi phải liên lụy, khỏi phải buồn phiền...Cứ như tui đây, đi đi về về, không sướng cái bản thân hay sao?. Dân chết mặc dân, hơi sức đâu mà lo...


Thằng "tự do" này, ngày xưa nó nghèo mạt rệp, nghèo rớt mồng...à chữ đôi, mồng tơi, đi chăn bò, nắng hạn khô nước, một vũng nước sình thấy cả đỉa và giun nhưng nó vẫn múc lên uống. Thấy mà tôi rùng mình, có hai lý do khiến nó phải uống, thứ nhất là do khát, thứ hai là do đíu sợ chết mà theo cái nhìn của tôi thì thằng này quả thật là gan, cái con vật mà tôi sợ nhất trên đời là đỉa, thế mà nó dám uống nước đỉa thì là gan chứ còn là gì nữa. Nhà nó nghèo lắm, có chết đi thì cũng chẳng có gì gọi là mất mát cả, mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nền hòa bình của thế giới.


Khác hẳn với tụi xâm mình "sinh Bắc tử Nam", bọn này cũng nghèo khó, cũng khổ cực, cũng đéo biết sợ chết là gì nhưng oái ăm thay, cái chết của bọn này quả thật có ảnh hưởng đến nền hòa bình của VNCH và kể cả thế giới tự do.


Ngày xưa ở "miền Bắc chúng tôi" vốn dĩ đã thiếu thốn đói kém, không đi bộ đội thì nó cắt tem phiếu lương thực và đưa ra xóm làng bêu xấu, thế thì không đi chết thì đói cũng chết, bị khủng bố tinh thần qua đấu tố cũng chết, đù mà đằng nào cũng chết cả.


Người Việt mình có thói quen theo lối bầy đàn "người ta sao mình vậy", thấy chết riết thành nhờn, liều mạng, xem cái chết nhẹ tựa lông...à chữ đôi lông lá. Rừng Trường sơn, B52 nó trải bom, những thây người ngã gục như lá đổ mùa thu thế mà đoàn từng đoàn vẫn kéo nhau vào B cố "phải giống" cho được như miền Bắc XHCN cao cả tuyệt vời!.



Tên Đ(ỗ)M(ười), tên Lê Hà Bá, tên y tá 3 Ếch, cùng vô vàn thằng đói nghèo khác ngày xưa, những thằng, những con, những trẻ trâu gan dạ đíu ngán chết là gì nhưng bây giờ giàu có nhờ tham nhũng cướp bóc, xe hơi, nhà lầu, biệt thự, em út, gái gú, bồ bịch, cao lương, mỹ vị, rượu chè, gà qué, thịt thà, tiền bạc, vàng vòng phủ phê mà kêu chúng đi chết nữa hả?. Còn lâu, chúng là những tên sợ chết hơn ai hết.


Giàu sang sinh hèn nhát, không biết câu này có đúng không chớ tui thấy những thằng giàu là những hạng sợ chết hơn những hạng nghèo bởi lẽ nghèo thì có đách gì để mất, còn những tay giàu thì phải tiếc nuối một tỉ, phải cố sống để hưởng chứ ngu dại gì chết, chết để dượng nó vô xài banh xác pháo vợ con lẫn tài sản à?.


Ngày xưa, để lẫn tránh cộng sản gian ác tàn bạo, tuy sợ, tuy ngại ngùng, tuy biết chết nhưng vì hai chữ Tự Do nên hàng triệu người đã liều chết bỏ nước ra đi bằng vượt biên, bom mìn nát thay, sơn tặc hãm hiếp giết chóc bỏ thây nơi rừng sâu nước độc. Phải vượt biển bằng những con thuyền mong manh trước hải tặc cướp bóc hãm hiếp, trước sóng to cuồng bão vùi thay tận đáy sâu muôn trùng, thế mà hàng hàng lớp lớp vẫn còn dám. Nay chỉ một lời san sẻ, mối đồng tâm hòa nhịp với những nhà đấu tranh đứng lên vì Dân Chủ vì Tự Do, gióng lên tiếng nói để vạch trần tội ác của tập đoàn bán nước CSVN thì lại e sợ đủ điều, chỉ tag nick name chung với bài viết chửi cộng trên Facebook thôi cũng đã run lên cầm cập rùi. Ôi lòng dạ con người quả thật là khó lường, có những hẹp hòi ích kỷ thiệt đáng khinh bỉ.


Ảnh của Thạch Nguyên.


Thằng "tự do" như đã nói trên, chỉ có cái được đi đi về về mà nó còn sợ tù, sợ chết thì huống chi là những tay tham quan khủng có tiền rừng bạc bể mà không sợ chết thì mới là chuyện hơi bị lọa. Bởi thế cho nên mấy cây viết thuộc "thế lực thù địch phản động" cứ thắc mắc và luôn đặt câu hỏi cũng như đôi khi khinh miệt những tên lãnh đạo CSVN, 16 đứa trong Bộ cá tra, 175 con thú đực cái thuộc bầy đàn trung ương đảng rằng thì là tại sao chúng lại sợ giặc Tàu phù?. Nghe mấy ông nội thắc mắc hoài, tôi đâm ra mệt cả cái...mình. Đ(ỗ)M(ười)! Công lao đi cướp miền Nam ngày xưa, nay vẫn chưa thấy đủ, tiếp tục cướp của dân trở nên quí tộc, trở nên giàu sụ. Bộ ngu sao không sợ thằng Tàu, không sợ để nó quánh cho chết à?. Chết rồi ai hưởng đây?. Dân hưởng à?. Còn lâu.


Các cụ đã dùng tiếng đôi: Quị lụy nghĩa là quì để khỏi lụy. Sợ sệt nghĩa là khi sợ thì cái đầu nó đặc sệt, đíu suy nghĩ được. Phản nghịch nghĩa là khi phản thì tự nhiên thành nghịch. Khốn nạn là gặp nạn thì phải khốn khổ. Hèn nhát hay nhát hèn là những tay nhát, thường là bị gọi là hèn và những thằng hèn thường hay nhát gan...He he...giải nghĩa như vậy có đúng không?. Góp ý đi.

Nguyên Thạch

-----------------------


 Chú thích: Hình cuối là một tay "Việt kiều" về VN kinh doanh, bị VC bắt quì lạy giữa đường.
 
 


No comments: